Random thoughts

 

display

1.Tối CN đi học Thiểu năng T10/2019 Mình không chắc thầy dạy thích nam hay nữ. Vì thầy lúc thầy giảng bài thì mình nghĩ thầy thích con trai, nhưng thầy cho bọn mình nhạc sến mình lại không chắc lắm. Nhưng có 1 điều mình chắc chắn là mình rất quý thầy và tôn trọng thầy vì cách nhìn cuộc sống rất thú vị, điều mà mình chưa có :))))

2. Sáng thứ 2 ngồi trên văn phòng: Mình muốn bản thân hãy thay đổi so với những ngày trước đó. Cảm giác chán chường thật là độc hại, rút cạn mình, vùng vẫy trong vũng bùn mà không sao thoát ra được. Make a move, darling!

3. Nghe Love Poem của IU mà nước mắt cứ chảy ra y như hồi nghe Breathe của Lee Hi. Có 1 chỗ để dựa tạm mấy phút, thật tốt quá!

Love poem – Lời đề tựa trên Melon

• Vietsub • Love Poem • IU

“Ngay cả lòng vị tha của con người cũng dựa trên sự ích kỷ”
Thật khó khăn biết mấy khi nhìn người mà bạn yêu thương trở nên cô độc. Thật đau lòng khi chỉ có thể đứng nhìn mà chẳng thể giúp được gì, tôi đã phạm phải sai lầm khi nghĩ rằng sự cổ vũ và những lời an ủi tận đáy lòng riêng dành cho người có thể xoa dịu đôi chút những thương tổn. Bây giờ, tôi vẫn không thể tỏ ra bình thản khi nhìn người thân yêu bị tổn thương, nhưng tôi biết rằng những lời động viên hay an ủi chỉ dành riêng đó chẳng nghĩa lý gì so với mong muốn được nhìn thấy người quay trở lại cuộc sống bình yên, vô tư thuở nào. Vì vậy, tôi có một mong muốn ích kỷ là rằng bạn hãy lắng nghe bài thơ này và duy trì hơi thở. Không ai có thể gánh vác cuộc đời của ai đó suốt kiếp người. Nhưng nếu bạn và người đó đang đi cùng một hướng, ta có thể đồng hành cùng nhau hết quãng đời còn lại. Tôi có thể hát cho những người mà tôi yêu quý cả đời. Tựa như những bài thơ mà tôi nhận được trong cuộc đời này khi tôi nghe nhạc, tôi cũng sẽ chăm chỉ viết nên những bài thơ chân thành từ tận đáy lòng này. Tôi ước rằng chúng ta hãy lần lượt lắng nghe những bài thơ của nhau, và hít đều những hơi thật mạnh, những hơi thật mỏng, sống một cuộc đời tốt.
Cre: IU-VN

REVIEW: THẦM YÊU – QUẤT SINH HOÀI NAM

“Em đang nghĩ, nếu như có thể, em nhất định sẽ quay về quá khứ, nói với cô gái cô đơn thời cấp Ba kia, rằng đừng buồn nữa, hãy lớn nhanh lên. Lớn lên rồi, em sẽ gặp được tôi.”

Tôi ở đây, chàng trai mà em thích cũng ở đây.

Tôi trở thành một người rất tốt, sau đó nắm tay anh ấy, cùng trở thành người tốt đẹp hơn.

Mau tới tìm chúng tôi nhé.

yeutinhgio

LẠC CHỈ – THỊNH HOÀI NAM

CHUYỆN TÌNH CỦA HAI TÂM HỒN LẠC

“Quất sinh hoài nam tắc vi quất, Quất sinh hoài bắc tắc vi chỉ”

Trải dài xuyên suốt qua những năm tháng thanh xuân mơ hồ phảng phất giữa những con chữ của Bát Nguyệt Trường An, tại ngôi trường Chấn Hoa lắm nhân tài và cũng ngập tràn ánh nắng mùa hạ năm đó, bên cạnh cặp đôi nổi tiếng Cảnh Cảnh Dư Hoài, đôi bạn cùng tiến Lâm Dương Dư Châu Châu, thì thật vô cùng thiếu sót nếu không nhắc đến hai cái tên đã viết nên huyền thoại của Chấn Hoa – Lạc Chỉ và Thịnh Hoài Nam.

Không giống tình cảm trong veo, đẹp đẽ thấm đẫm mùi vị thanh xuân của Dư Hoài và Cảnh Cảnh hay Lâm Dương và Dư Châu Châu, tình yêu của Lạc Chỉ và Thịnh Hoài…

View original post 1,642 more words

Amor Fati

Amor fati (lit. “love of fate”) is a Latin phrase that may be translated as “love of fate” or “love of one’s fate”. It is used to describe an attitude in which one sees everything that happens in one’s life, including suffering and loss, as good or, at the very least, necessary. Moreover, amor fati is characterized by an acceptance of the events or situations that occur in one’s life.

Hôm nay đi học có một đoạn nói về sự khác nhau giữa “fate” và “destiny” . Cùng nói về số phận, nhưng “fate” là những điều không thể thay đổi được, nó đến với mình khi mình sinh ra, theo mình đến lúc lớn lên, còn “destiny” là những mà mình xây dựng trên mỗi bước đường trưởng thành, để rồi cuối cùng mình sẽ nhận được một kết quả.

Mình đã xăm dòng chữ có nghĩa là “love of fate” đó trên tay từ tháng 3, và giờ hình như mình hiểu thật sự tại sao mình lại có dòng chữ đó trên tay. Mình chưa bao giờ thật sự yêu quý việc mình đưa sinh ra, nuôi lớn, trải qua, mình chỉ ở đấy vì mình không thể biến mất đi được. Mình đau khổ vì mình không thể là một ai khác, đêm trước ngày sinh nhật lại là ngày mà mình nhớ về những kỉ niệm buổi tủi trong quá khứ, mình chưa bao giờ yêu quý số phận mình được ban cho.

Dòng chữ này mình đã xăm lên vì muốn nhắc nhở bản thân phải yêu quý số phận của mình. Làm sao mà yêu quý được cơ chứ? Tại sao tôi phải yêu quý nó cơ chứ? Vì sao tôi phải chấp nhận nó? Nhưng làm gì có cách nào khác, đúng không? Phải ôm ghì lấy số phận của mình, vì mình chỉ được trao một lần như thế, và suốt đời sẽ là như vậy, cho đến lúc chết. Chỉ có thể yêu quý số phận của mình thì mới có thể sống tiếp được, như vậy thì mới có thể đi tiếp được.

Ờ cũng giống mình

Xem Devil wears Prada có câu như này:

Khi nào cô cảm thấy cuộc sống cá nhân của cô sụp đổ thì đó là lúc cô được thăng chức nhé.

Mình cố lờ đi việc đấy đang diễn ra với mình nhưng làm ơn trung thực đi. Đấy là sự thật 😩😩😩😩

kenh14.vn/chung-ta-la-mot-the-he-met-moi-kiet-que-va-hiem-khi-co-niem-vui-20190408065823511.chn

Rồi ngày mai có lẽ sẽ không còn ai…

Tại chỗ làm việc mới, tôi vẫn chưa tìm được “bộ lạc” của mình.

Ít nhất tôi đã tìm được người ăn trưa cùng, tự mình làm nhiều việc.

Những ngày đầu vào công ty, tôi choáng và chán nản vì phải làm quen môi trường mới.

Vì tôi không thể hòa nhập với team mà chính tôi đang làm việc. Tôi không tìm được cách connect với leader của tôi. Tôi chán nản, tôi xin chuyển vị trí. Sếp không duyệt.

Trong những ngày đó, những buổi sáng lúc nào tôi cũng nghĩ đến việc bỏ ngang hay chạy trốn.

Tôi được anh Thiệu, đồng nghiệp của tôi, là leader bộ phận tôi muốn chuyển tới, nói với tôi rằng :”Em đừng buồn vì mọi việc không theo ý em. Em phải biết rằng công ty này sẽ cho em nhiều hơn em tưởng. Nếu chí hướng em không đặt tại đây, em hãy cứ tiếp tục làm việc ở vị trí hiện tại, buổi tối đi học tiếp để chuẩn bị cho kế hoạch quý tới, năm tới của em.”

Một tháng đã qua, mọi chuyện vẫn chưa tốt lên mấy, tôi đang follow theo bộ máy của công ty này từng ngày. Tôi luôn muốn gặp anh Thiệu để nói với anh ấy rằng :”Em cảm ơn anh!”.

Nhưng,

Trong một buổi chiều thứ 7, tôi nhận được email công ty thông báo rằng, anh Thiệu gặp tai nạn khi đi biển, anh ấy sẽ không quay về nữa.

Chỉ mấy dòng thư điện tử thông báo rằng một người mà bạn dành nhiều sự trân trọng và yêu quý, nói rằng một người thân thiện và tốt bụng với bạn, người mà bạn sẽ không bao giờ có thể trực tiếp nói lời cảm ơn, không bao giờ kịp nữa.

Tôi rất buồn vì tất cả những điều đã xảy ra, và tôi thật sự đau lòng vì không thể nói cho anh Thiệu biết rằng sự tốt bụng của anh ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều.

Ngày mai có lẽ sẽ không còn ai nữa…

Chẳng ai đợi bạn nói lời cảm ơn, nói rằng bạn biết ơn những gì họ làm, nói rằng họ đã để lại những điều tốt đẹp trong lòng những người khác.

Bạn nên nói ngay khi còn có người lắng nghe.

Dear world,…

Dear world,

Một ngày chủ nhật, quãng nghỉ sau 3 ngày đi làm. Giải thích một chút, đây là công việc full-time đầu tiên của mình sau một thời gian rất dài. Những công việc trước đây, đồng nghiệp của mình khá ít, chỉ từ 2 đến khoảng 10 người, vì vậy, công ty hiện nay, chỉ một bộ phận mình làm việc thôi đã có 60 người. Vì vậy, thật sự mình có hơi choáng ngợp, và phản ứng của mình, đó là lặng im.

1001 suy nghĩ chạy qua đầu mình khi mình nói chuyện lần đầu tiên với đồng nghiệp của mình. “Họ đang nghĩ gì?” “Mình có trông ngu ngốc không?” “Anh đó đang nói cái gì vậy?”

Bạn mình nói rằng, mình không muốn nói chuyện với đồng nghiệp vì mình nghĩ rằng họ chỉ nói những “small talk”, nội dung chẳng đâu đến đâu, chẳng đọng lại gì. Mình thật sự rất chán, rất chán phải tiếp những cậu chuyện như thế. Nhưng nếu muốn tìm được “bộ lạc” của mình, điều đầu tiên, mình phải khiến họ quen với mình, khiến họ mở lòng để nói được những điều có ý nghĩa hơn chứ nhỉ.

Mỗi lần nói chuyện với ai đó, mình đều ngấm ngầm đánh giá người đối diện, liệu họ có phải người thú vị không, liệu họ có theo đuổi những giá trị nhất định không, liệu những giá trị đấy có tương đồng với mình không? Và tình huống mình gặp phải là: một anh leader xã giao rất tốtvới đồng nghiệp, thể hiện có kinh nghiệm nhưng anh ta nói quá nhiều, anh ta tham gia vào hầu hết các cuộc nói chuyện?? Sếp mình, sếp mình cho mình tự loay hoay với mọi thứ, nghiệp vụ, khách hàng, không hướng dẫn mình nửa lời, haha 🙂

Mình tự hỏi bản thân trước xem vấn đề ở đâu, có phải ở mình không? Liệu có phải sếp biết rằng mình do không vào được bộ phận khác nên mới nhận offer sang bộ phận của chị ấy, nên chị ấy không hài lòng về mình? Vì sao?

Ơ rồi đây, mình xem được video trên Giang ơi, 1trong những kênh youtube mà mình  yêu thích.

Untitled

Dưới đây là những gì mình nhận được sau khi xem :

  1. Là một người lắng nghe tốt. Hãy cho đồng nghiệp thấy bạn quan tâm đến những gì họ chia sẻ, từ đó mở rộng câu chuyện sang những chủ đề khác.
  2. Gặp những người giỏi, thông mình, hãy học cách họ nói chuyện và giao tiếp để có được tips cho mình.
  3. Linh hoạt tùy theo từng đối tượng bạn giao tiếp: mỗi đối tượng bạn giao tiếp đều cần có những nội dung và từ ngữ, phong thái phù hợp, khiến họ dễ chịu và muốn tiếp tục câu chuyện với bạn.
  4. Bỏ qua những nỗi sợ họ đang đánh giá bạn, vì thực sự họ cũng có rất nhiều việc cần quan tâm, họ không nghĩ nhiều đến bạn như bạn nghĩ đâu :). Thêm nữa, bạn không cần tất cả thế giới đều thích mình ( vì bạn đâu phải chị Nguyệt thảo mai), trường hợp tệ nhất chỉ là nta không gặp bạn nữa, không nói chuyện với bạn nữa thôi 🙂 Bạn chỉ cần thành tâm khi giao tiếp với họ là được.
  5. Đừng sợ khi thấy đối phương hơn bạn về nhiều mặt. Ai cũng có điểm mạnh và điểm yếu riêng, à có người có nhiều điểm mạnh và có người nhiều điểm yếu hơn. Đối phương có thể đẹp hơn, giàu hơn, giỏi giang hơn, hướng ngoại hơn… nhưng nếu bạn cứ tập trung vào những gì bạn không có thì chẳng còn thời gian tập trung cho những điều bạn có nữa. Mỗi người đều có “perspective”– thế giới quan, xuất thân, quan điểm, những quan sát cá nhân, bất kể màu da tôn giáo, mỗi người đều có ít nhất 1 điều mà họ nắm rõ hơn những người còn lại. Hãy nói về những điều bạn thực sự quan tâm, độc nhất đối với bạn, đấy chính là điểm mạnh mà người kia không có. Đừng cố trở thành ai khác để tạo cảm giác là mình không thua kém người ta.

Ngày mai là thứ 2 rồi, mình vừa nhận được tin nhắn qua Skype của chị Team leader rằng lý do chị không hướng dẫn gì mình trong 3 ngày qua, mình chấp nhận lý do đó. Thêm nữa, mình cho rằng, như vậy cũng sẽ là cơ hội để mình đo xem mức độ tự xoay sở của mình đến đâu.

Mình sẽ update những nhận định của mình những ngày tiếp theo, hy vọng rằng dù làm gì ở đâu, có phải công việc mơ ước hay không? có phải đồng nghiệp mơ ước hay không? mình đều có thể tự trưởng thành và vững vàng nắm được mọi việc trong tay.

[Sách] Tuổi trẻ không trì hoãn. Thần Cách

Nhật ký đọc sách.

Chân dung anh bạn Hồ Tiểu Lãn. Hừm. Đại Lãn mới đúng. Sinh hoạt học tập đi làm, đúng chuẩn sinh viên trung bình, số đông. Liên hệ với bản thân trong khoảng thời gian năm 4 vừa qua, từ tháng 8 năm 2017, mình đã quyết định là sẽ ra trường 4 năm. Tại khoa mình, cụ thể là rất nhiều bạn bè chơi cùng đều ra trường 3,5 năm. Mình đã có suy nghĩ về việc nếu ra trường 4 nwm thì liệu có ảnh hưởng gì đến tình hình học tập cũng như công việc không? Câu trả lời là không lớn, tuy nhiên, mình vẫn bị rơi vào cái hố áp lực do chính mình đào( mình ở đâu, đang làm gì thế này, hôm nay bạn bè đi nhận bằng còn m thì sao? Tại sao bạn m đi làm rồi, đang băn khoăn đầu tư mảng nào thì m còn ở đây???… m có phải một đứa thất bại, tình trạng ủ ê ngu ngốc trì trệ này m định khi  nào kết thúc?!)

Đọc 2 chương đầu mình vô cùng khó chịu và bứt rứt, vì ai mà thưởng thức một con người ở mức trung bình thế cơ chứ? Một anh chàng khi sinh viên thì ngủ ngày cày đêm, khi đi làm thì lướt web nhận lương, đời sống cá nhân thì bừa bộn,… càng tức hơn nữa khi dường như đang nhìn vào tấm gương có đèn viền quanh, soi rõ bản thân mình ở đấy

+Bản thảo cô giao 1 tháng, nghĩ về nó cả tháng, nói với mọi người tao đang viết bản thảo chuyên đề cũng cả tháng, nhưng thật sự đầu tư ông sức thời gian chỉ trong 1 tuần cuối cùng, gõ bản thảo chỉ trong 2 ngày cuối 50000 chữ. Rõ ràng lúc gõ cảm thấy vốn dĩ đâu có quá khó như mình đã có lúc nghĩ, sao lại để đến giờ mới làm, sao phải vất vả tự đày đọa thế này (lúc 3h sáng).

+Ngủ ngày cày đêm. Cày ở đây thì nhiều thứ lắm. Phim,truyện ngôn tình Trung Quốc ( giống như ngày ngày hút cần, muốn thôi mà không thôi được), mình đọc sách, sách có ích gần đây mình đọc Ngàn mặt trời rực rỡ.

+Học tiếng Anh, thi TOIEC rồi, phù cuối cùng cũng xong. Rồi quay sang học IELTS. Hừm 1001 câu chuyện học Tiếng Anh, bảo rằng học T.A đâu chỉ là chuyện mấy cái chứng chỉ, nhưng mà bạn tôi ơi, nếu không bỏ tiền ra đi học thì liệu 1 ngày xem chục cái video Ellen show có khá đc không? Dạo này lại lười rồi Axxxxxxxxx, *bốp bốp* tỉnh lại điiiii.

+Xin việc. Gửi 3 lần hồ sơ, như muối bỏ biển chả thấy hồi âm. Có phải mình dốt quá? Ok, ở nhà học T.A đã, thi T.A thi MOS đã. Ok thi rồi, mới nộp hồ sơ thêm 3,4  cty nữa, mai là 30/4 cho nên HR nghỉ hết. Tích cực lên, đợi đi từng chạy trốn vào góc. Kinh nghiệm làm thêm hồi năm 2,3 đâu lôi vào đi, sao HR vẫn không ưng, nào thôi nào, hay là hạ tiêu chuẩn công ty xuống 1 chút. (Thực ra không có tiêu chuẩn nào ) Sau đó tiếp tục nộp, dù rơi vào 1 cái start-up ẩm ương nào đấy thì cũng vẫn phải sống tiếp đã. 22t, à không 22 tuổi 8 tháng rồi ( hôm trước mình đã hét lên kinh hãi khi nhận ra mình 22t rồi không mình mới 21 thôi, đây vẫn là năm 2017) có thể tiếp tục yêu cầu bố mẹ hỗ trợ nữa không???? Có thể không????

Thấy không? Có khác nào nhìn vào một tấm gương, căm ghét đến nỗi muốn quẳng luôn quyển sách vào góc nhà vì chính bản thân mình 😫😫😫😫😫

Phần sau thì cũng có nhiều cách. Nhưng mỗi người đều có cho mình nhưng phương pháp riêng rồi, ngày ngày đều xuất hiện xung quanh, chỉ có điều làm như thế nào thôi. Dù sao thì, cảm giác căm ghét quyển sách này vẫn giữ nguyên như thế. Mình phải ra ngoài note lại những gì đang chạy trong đầu đã 😐😐😐

[Sách] Vài quyển sách…

  1. Trưởng thành sau ngàn lần tranh đấu.
    Chỉ tựa sách đã có sức mạnh an ủi. Một người trẻ tuổi thì trải qua những gì mấy năm U30 này. (Sắp) rời đại học, tìm việc, không tìm được việc, lại tìm được việc, chán việc, thất nghiệp, chông chênh mấy quãng giữa, tìm người yêu, tìm người để lập gia đình, nghĩ về bố mẹ,… Tác giả ở tuổi 40-50, quãng giữa cuộc đời, là người mà theo như ông thì trải qua đủ tất cả những điều trên, và ông mong rằng có thể giúp đỡ cho những người trẻ tuổi hơn cảm thấy tốt hơn. Không có giải pháp gì đâu, chỉ là vài câu chuyện, rồi cách ông vượt qua quãng thời gian ấy thế nào.
    Đúng là kiểu sách mà mình cần dạo này, đang viết khóa luận, đang tìm việc,thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn trời tự hỏi đoạn đường phía trước phải đi thế nào nhỉ? Mình có đủ mạnh để phóng qua quãng đường ấy không?
    Dễ đọc, có sức an ủi.
    8/10.
  2. Lời hứa về một cây bút chì(PoP)_Adam Braun
    Một anh chàng 25 tuổi ( lúc bắt đầu quyển sách), tài giỏi, “con nhà người ta” điển hình, sắp lao vào guồng quay của thị trường tài chính phố Wall thì quay sang đi du lịch khắp thế giới, rồi phát hiện ra mình có thể làm những việc có ý nghĩa hơn là tiền bạc : xây trường học cho bọn trẻ con mấy nước chậm phát triển :))
    Quãng đường cũng dài, từ 25 USD để mở tài khoản ngân hàng đầu tiên cho PoP, và đưa PoP ra “ánh sáng”, tạo nên cú nổ với cả thế giới. Chắc chắn là kiểu ” con nhà người ta” thế này đáng để học hỏi rồi.
    9/10
  3. Điều kì diệu ở tiệm tạp hóa Namiya_Higashino Keigo
    “Cả thế giới nhỏ ấy đều liên quan đến nhau à? 🙂 ”
    Tác giả viết truyện trinh thám nên dù là một câu chuyện nhân văn động lòng người như thế này cũng phải có tý màu sắc và bất ngờ chứ ! Tuổi nào cũng có vấn đề của họ, tuổi ấu thơ với cha mẹ, lớn lên đi tìm đam mê của mình, tìm và xây dựng tình yêu của cuộc đời,…Bạn được ghé thăm cuộc đời của người khác, rồi được thấy một mảnh của tâm hồn mình trong đó, vậy bạn có muốn tiếp tục câu chuyện không? Tấm lòng nhân văn và thương tiếc con người của tác giả là điều đáng giá nhất trong quyển sách này, với mình.
    10/10
  4. Đại gia Gasby_F.Scott Fitzgerald
    Bối cảnh mà quyển sách đặt vào có khi nào lại đưa quyển sách trở nên nổi tiếng không? “Giấc mơ Mỹ”, nước Mỹ, vùng đất của những con người tự do và nhà của những con người can đảm. Hấp dẫn quá. Nhưng mà đối với mình, tình yêu của Gasby với Daisy, chắc chắn không phải một tình yêu đáng ngưỡng mộ gì đâu. Mình còn đặt cho Daisy biết hiệu “Bông cúc phù phiếm” :), đến vậy cơ đấy, mình cho là cô ấy chính là một  Giấc mơ Mỹ có thật cho nên cô ấy trở thành nữ thần của Gasby mà thôi.
    5/10.
  5. Bố già_Mario Puzo
    Còn nói gì nữa, seach tên một cái là hàng trăm hàng ngàn dòng văn ca ngợi, cho vào đây chỉ để xác nhận rằng, Bố già Vito Corleone lại có thêm một fan nữa.
    9/10.
  6. Trên đường băng, Cà phê cùng Tony_Tony buổi sáng
    Người Việt nói về người Việt. Và hầu hết là sự thật. Và muốn có tấm gương để soi mình vào thì bạn nên mua mà đọc.
    8/10.
  7. #MinhvaLinh Hai chúng mình cùng đi khắp thế giới_VJ Thùy Minh
    Nhật ký cho quãng đường đưa Linh Louis trở thành người Việt đầu tiên dưới 2 tuổi, không có đồng nào trong túi, không biết ngôn ngữ nào( trừ tiếng Việt) đi qua 10 thành phố lớn trên thế giới.
    Nhật ký một cool mom viết để tặng con trai lúc cậu bé biết đọc,  về quãng thời gian đáng nhớ mà hai mẹ con đi qua ( mà cậu thì nhỏ quá chắc chắn quên hết)
    7/10.
  8. Khi hơi thở hóa thinh không_Paul Kalanithi
    “Số phận không bỏ qua ai bao giờ.”
    Việc bị ung thư có thể là một quả bom phá hủy toàn bộ cố gắng của quãng đời 37 năm của Paul, nhưng cũng có thể là điểm bắt đầu cho một hành trình mới của anh. Con gái anh được ra đời vì bố mẹ em muốn rằng em sẽ được nằm trong vòng tay yêu thương của bố em khi còn có thể, anh và vợ cũng đã giải quyết được những mâu thuẫn trong hôn nhân, cuộc hôn nhân suýt nữa rơi vào khủng hoảng nếu như anh cứ tiếp tục tiến lên trong sự nghiệp. Quan trọng hơn quyển sách là cuộc hành trình đến cái chết được viết bởi một bác sĩ, người mà nghề nghiệp của họ, làm họ chai sạn trước cái chết, làm họ có lúc thờ ơ thậm chí lạnh lùng khi nói về cái chết, chắc chắn sẽ là góc nhìn mới cho ít nhất là mình.
    9/10.
  9. Bạn không thông minh lắm đâu_David Mcraney
    Bọn bạn đều trêu quyển sách này đúng là để dành cho mình mà.
    Vài người bảo đây đáng là quyển sách tâm lý vỡ lòng cho những ai muốn tìm hiểu. Thôi bạn thấy tên hay thì cứ đọc thử đi rồi quyết định xem đúng không nhé! Những sự thật về tâm lý được viết ngắn gọn ( ờ thì cũng không ngắn gọn lắm, giải thích bằng đủ thứ thí nghiệm rồi dẫn chứng khoa học). Mình thì mình nhớ được một hay hai (hoặc là hơn) “sự thật” qua quyển sách này, rồi đúng là mình cũng cư xử y như thế, đâm ra có vẻ như mình thông minh hơn sau khi đọc quyển sách này ấy, haha.
    7/10
  10. Người đua diều_Khaled Hosseini
    Cả thế giới quanh mình nhắc đến.
    Nên mình mua cả Ngàn mặt trời rực rỡ với Và rồi núi vọng về ( chưa đọc).
    Bi kịch, thêm tý khắc nghiệt của chiến tranh, huhu, mình khóc sưng hết cả mũi cả mắt, được thể ở một mình lại khóc càng hăng, rồi đau lòng cho Hassan quá, đau lòng quá chẳng biết phải sao mới tốt cho em ấy. Người lớn ( Baba rồi ông Ali) lúc nào cũng cho là mình đúng, rồi họ sống trong thế giới của họ, rồi họ khiến bọn trẻ con thay đổi. Tình yêu của Baba là thứ mà Amir muốn, mà tình yêu ấy ông lại để Hassan, ông cho Amir sự giàu có, sự danh chính ngôn thuận, rồi ông cướp của cậu tình yêu từ cả cuộc đời cậu. Cho nên tất cả đều trở thành sai lầm.
    10/10.
  11. Ai sẽ được thăng tiến_Nguyễn Thụy Khánh Chương
    Sách kỹ năng các cậu ạ. Để tồn tại trong công sở ấy mà.
    Tác giả đang ở tầm Manager và anh ấy viết quyển này, như kiểu bí kíp công khai cho mấy đứa freshman như tớ, à tớ nghĩ đi làm lâu lâu rồi cũng vẫn cứ đọc được, vì vẫn cần thăng chức cơ mà.
    7/10.
  12. Trao em mặt trời_Jandy Nelson
    Tình cảm gia đình, again. Tuổi dậy thì.
    Hai chị em sinh đôi, Jude và Noah và những câu chuyện tình yêu trai-trai, trai-gái, bố – con trai, mẹ- con gái, thêm chút sắc màu rực rỡ qua những bức tranh của Noah và mấy câu bùa chú gia truyền ( bà nội truyền lại) của Jude.
    6/10.
  13. Tôi bỏ quên tôi ở nước Anh_Minh Thi
    Du kí nước Anh.
    Mình thích đoạn tác giả nói về người Anh, vì những điều này mà mình thích họ. Vì sự tôn trọng sự riêng tư cá nhân của họ.
    6/10.
  14. Ghét, Thân, Thương, Yêu, Cưới_ Alice Munro
    Tình yêu của người lớn, không phải người lớn tập sự như mình.
    Những mối tình mà bạn chẳng thể gọi tên nó, hoặc không cần gọi tên vì nó còn chưa thành hình. Tâm sự cửa các nhân vật đều quá rõ ràng, quá chân thật, không thơ lắm kiểu Kiêu hãnh và định kiến. Nhưng mà vẫn là tình yêu.
    8/10.
    Connect với mình trên Goodreads:
    https://www.goodreads.com/user/show/65988888-spring