Rồi ngày mai có lẽ sẽ không còn ai…

Tại chỗ làm việc mới, tôi vẫn chưa tìm được “bộ lạc” của mình.

Ít nhất tôi đã tìm được người ăn trưa cùng, tự mình làm nhiều việc.

Những ngày đầu vào công ty, tôi choáng và chán nản vì phải làm quen môi trường mới.

Vì tôi không thể hòa nhập với team mà chính tôi đang làm việc. Tôi không tìm được cách connect với leader của tôi. Tôi chán nản, tôi xin chuyển vị trí. Sếp không duyệt.

Trong những ngày đó, những buổi sáng lúc nào tôi cũng nghĩ đến việc bỏ ngang hay chạy trốn.

Tôi được anh Thiệu, đồng nghiệp của tôi, là leader bộ phận tôi muốn chuyển tới, nói với tôi rằng :”Em đừng buồn vì mọi việc không theo ý em. Em phải biết rằng công ty này sẽ cho em nhiều hơn em tưởng. Nếu chí hướng em không đặt tại đây, em hãy cứ tiếp tục làm việc ở vị trí hiện tại, buổi tối đi học tiếp để chuẩn bị cho kế hoạch quý tới, năm tới của em.”

Một tháng đã qua, mọi chuyện vẫn chưa tốt lên mấy, tôi đang follow theo bộ máy của công ty này từng ngày. Tôi luôn muốn gặp anh Thiệu để nói với anh ấy rằng :”Em cảm ơn anh!”.

Nhưng,

Trong một buổi chiều thứ 7, tôi nhận được email công ty thông báo rằng, anh Thiệu gặp tai nạn khi đi biển, anh ấy sẽ không quay về nữa.

Chỉ mấy dòng thư điện tử thông báo rằng một người mà bạn dành nhiều sự trân trọng và yêu quý, nói rằng một người thân thiện và tốt bụng với bạn, người mà bạn sẽ không bao giờ có thể trực tiếp nói lời cảm ơn, không bao giờ kịp nữa.

Tôi rất buồn vì tất cả những điều đã xảy ra, và tôi thật sự đau lòng vì không thể nói cho anh Thiệu biết rằng sự tốt bụng của anh ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều.

Ngày mai có lẽ sẽ không còn ai nữa…

Chẳng ai đợi bạn nói lời cảm ơn, nói rằng bạn biết ơn những gì họ làm, nói rằng họ đã để lại những điều tốt đẹp trong lòng những người khác.

Bạn nên nói ngay khi còn có người lắng nghe.

Advertisements

[Sách] Tuổi trẻ không trì hoãn. Thần Cách

Nhật ký đọc sách.

Chân dung anh bạn Hồ Tiểu Lãn. Hừm. Đại Lãn mới đúng. Sinh hoạt học tập đi làm, đúng chuẩn sinh viên trung bình, số đông. Liên hệ với bản thân trong khoảng thời gian năm 4 vừa qua, từ tháng 8 năm 2017, mình đã quyết định là sẽ ra trường 4 năm. Tại khoa mình, cụ thể là rất nhiều bạn bè chơi cùng đều ra trường 3,5 năm. Mình đã có suy nghĩ về việc nếu ra trường 4 nwm thì liệu có ảnh hưởng gì đến tình hình học tập cũng như công việc không? Câu trả lời là không lớn, tuy nhiên, mình vẫn bị rơi vào cái hố áp lực do chính mình đào( mình ở đâu, đang làm gì thế này, hôm nay bạn bè đi nhận bằng còn m thì sao? Tại sao bạn m đi làm rồi, đang băn khoăn đầu tư mảng nào thì m còn ở đây???… m có phải một đứa thất bại, tình trạng ủ ê ngu ngốc trì trệ này m định khi  nào kết thúc?!)

Đọc 2 chương đầu mình vô cùng khó chịu và bứt rứt, vì ai mà thưởng thức một con người ở mức trung bình thế cơ chứ? Một anh chàng khi sinh viên thì ngủ ngày cày đêm, khi đi làm thì lướt web nhận lương, đời sống cá nhân thì bừa bộn,… càng tức hơn nữa khi dường như đang nhìn vào tấm gương có đèn viền quanh, soi rõ bản thân mình ở đấy

+Bản thảo cô giao 1 tháng, nghĩ về nó cả tháng, nói với mọi người tao đang viết bản thảo chuyên đề cũng cả tháng, nhưng thật sự đầu tư ông sức thời gian chỉ trong 1 tuần cuối cùng, gõ bản thảo chỉ trong 2 ngày cuối 50000 chữ. Rõ ràng lúc gõ cảm thấy vốn dĩ đâu có quá khó như mình đã có lúc nghĩ, sao lại để đến giờ mới làm, sao phải vất vả tự đày đọa thế này (lúc 3h sáng).

+Ngủ ngày cày đêm. Cày ở đây thì nhiều thứ lắm. Phim,truyện ngôn tình Trung Quốc ( giống như ngày ngày hút cần, muốn thôi mà không thôi được), mình đọc sách, sách có ích gần đây mình đọc Ngàn mặt trời rực rỡ.

+Học tiếng Anh, thi TOIEC rồi, phù cuối cùng cũng xong. Rồi quay sang học IELTS. Hừm 1001 câu chuyện học Tiếng Anh, bảo rằng học T.A đâu chỉ là chuyện mấy cái chứng chỉ, nhưng mà bạn tôi ơi, nếu không bỏ tiền ra đi học thì liệu 1 ngày xem chục cái video Ellen show có khá đc không? Dạo này lại lười rồi Axxxxxxxxx, *bốp bốp* tỉnh lại điiiii.

+Xin việc. Gửi 3 lần hồ sơ, như muối bỏ biển chả thấy hồi âm. Có phải mình dốt quá? Ok, ở nhà học T.A đã, thi T.A thi MOS đã. Ok thi rồi, mới nộp hồ sơ thêm 3,4  cty nữa, mai là 30/4 cho nên HR nghỉ hết. Tích cực lên, đợi đi từng chạy trốn vào góc. Kinh nghiệm làm thêm hồi năm 2,3 đâu lôi vào đi, sao HR vẫn không ưng, nào thôi nào, hay là hạ tiêu chuẩn công ty xuống 1 chút. (Thực ra không có tiêu chuẩn nào ) Sau đó tiếp tục nộp, dù rơi vào 1 cái start-up ẩm ương nào đấy thì cũng vẫn phải sống tiếp đã. 22t, à không 22 tuổi 8 tháng rồi ( hôm trước mình đã hét lên kinh hãi khi nhận ra mình 22t rồi không mình mới 21 thôi, đây vẫn là năm 2017) có thể tiếp tục yêu cầu bố mẹ hỗ trợ nữa không???? Có thể không????

Thấy không? Có khác nào nhìn vào một tấm gương, căm ghét đến nỗi muốn quẳng luôn quyển sách vào góc nhà vì chính bản thân mình 😫😫😫😫😫

Phần sau thì cũng có nhiều cách. Nhưng mỗi người đều có cho mình nhưng phương pháp riêng rồi, ngày ngày đều xuất hiện xung quanh, chỉ có điều làm như thế nào thôi. Dù sao thì, cảm giác căm ghét quyển sách này vẫn giữ nguyên như thế. Mình phải ra ngoài note lại những gì đang chạy trong đầu đã 😐😐😐

Mùa hè của tôi

Mỗi mùa hè ở lại trong tôi, để tôi nhớ lại trong nhiều vui vẻ ấu thơ, hoặc tiếc nuối tuổi 15, hoặc phấn chấn những năm tháng vào đời, hoặc rõ là chả rõ vị gì, như bây giờ. 

Quyển sách gần đây tôi đọc, “Bạn không thông minh lắm đâu” có 1 phần nói rằng kí ức của con người vốn dĩ không hề chính xác, nó thay đổi theo năm tháng, tùy theo việc chủ nhân muốn xây dựng những kí ức đó thế nào, hạnh phúc hoặc khổ đau?

Những mùa hè những năm 567 tuổi, hoặc lớn hơn, bố tôi mua cho tôi hai quyển truyện, một trong số đấy là “Vịt con xấu xí”  mỗi lần nhắc lại quyển sách này tôi đều muốn cười cả, không vì nội dung quyển sách, chỉ là nếu tôi quay về quá khứ để đứng cạnh con bé con lúc ấy, tôi chắc chắn là vẫn sẽ có một nụ cười thích thú trên khuôn mặt nhăn nhó (đúng, tôi đoán tôi hay nhăn nhó lúc ấy qua những tấm ảnh mẹ giữ lại cho tôi xem), nghĩ lại tôi vui quá, tôi không muốn nhớ xem tôi nghĩ gì, nhưng tôi vui quá, vì con bé thích đọc sách, giống tôi bây giờ ☺

Những năm tôi lớn hơn (lớp 3 hoặc 4?) hơi buồn, có 1 hôm cô giáo nhắc phải mua khăn quàng đỏ để đến lớp làm lễ kết nạp đội viên, nhưng tôi không có, vì mẹ tôi, khi đó buồn phiền hoặc giận giữ về cuộc sống, hoặc vì gì đó chỉ mẹ mới biết, sáng dậy đi làm mà bỏ qua luôn con bé tôi đây. Bà nội tôi cũng bỏ qua tôi, và tôi đã tưởng không thể đến trường mà không có khăn quàng trong cặp, nên tôi đã trốn trong góc giường mà khóc dấm dứt, tôi đã nghĩ tôi không còn muốn yêu thương bà hay mẹ tôi, không một ai trên đời nữa. Tôi muốn quay lại buồi chiều hôm ấy, mà nói với em ấy đừng khóc, cũng đừng tự ghim vào lòng những nỗi buồn như thế, nỗi buồn ấy ghim vào góc nào đấy trong trí nhớ, thỉnh thoảng sẽ lan ra như sương mù khiến em không thấy được những điều tốt đẹp khác.

Một buổi chiều khác, tôi có em rồi, khi ấy tôi lên 9 còn em tôi lên 6 rồi, tôi ru em ngủ dưới tán cây hồng xiêm nhà tôi, trước hiên nhà. Ánh nắng buổi chiều chảy thành từng dòng xuống người hai chị em, nhưng mai là gió rất mát, em tôi ngủ dựa vào lòng tôi, tôi cảm thấy mình thật đúng là một người lớn thật rồi. 

Mùa hè vắt ngang qua tuổi 17 và 18, tôi đi ôn thi đại học, nắng hè gay gắt, thật sự rất nóng. Nhưng trong đứa con gái khi ấy, tất cả đều là mong muốn được thoát khỏi cái thị trấn ấy, rời xa mẹ, vẫy vùng một cuộc đời mới, cuộc đời tự do tràn ngập sắc màu mà tôi tự vẽ ra, có lẽ cũng từ một buổi trưa hè nào đấy. Tôi còn cần gì nữa, tôi sắp trốn thoát, bạn bè, cha mẹ, thầy cô, rung động, tranh đấu, nắng nóng, tất cả đều sẽ ở phía sau tôi, cơ hội để học trường y tại tỉnh nhà? Từ bỏ. Giờ viết lại tôi mới rõ hơn, không phải tôi ghét trở thành bác sĩ, hay tôi sợ sẽ phải đặt sinh mạng người khác trong tay, hay vì những vệt xước đối với nghề nghiệp của họ, đơn giản vì nếu chỉ đến đó, thì không đủ xa cho cuộc đào thoát của tôi. Tôi muốn chạy thật xa. 

Mùa hè năm nay đến sớm, chắc phải hơn một tháng, những ngày đầu hè lúc nào cũng tuyệt nhất, là đầu tiên, nhưng ngày nắng đầu tiên thay thế cho màu xám mùa đông, thời tiết đủ dễ chịu, ờ khi này tôi đang ở năm cuối đại học, tôi đi học môn cuối trước khi tốt nghiệp, một mình(vì tôi hơi ngu toán) đang ngồi đúng phòng học hồi năm 2 năm 3 tôi hơi nhớ bạn bè đại học, là những ngây dại, lười biếng cuối cùng trong một quãng đường dài(ý tôi là đường đi học)  

Bạn đại học của tôi mỗi người một vẻ, mỗi người đều là một điều hay ho nếu bạn ở cạnh họ đủ lâu, có đứa tôi vẫn đang liên lạc, có đứa giờ được đại diện bằng những dòng tin nhắn. Có đứa khiến tôi muốn học hỏi đồng thời ghét bỏ một vài phần của nó. Rồi tôi nghĩ, tôi cũng là đứa khiến người khác thấy thú vị, đồng thời ghét bỏ, cho nên, nó tôi quyết định nó vẫn là đứa bạn mà tôi tôn trọng. 

Mùa hè đến rồi, thật may là mùa hè mỗi năm đều đến một lần, đúng hẹn hoặc không, nhưng nhất định sẽ đến, tôi mong rằng mùa hè trong kí ức của mọi người đều rực rỡ và xinh đẹp. 

Đầu năm mới 2018

Từ một đứa trẻ 2 năm trước từng không thích gia đình rất nhiều…

Hai năm trước cũng là một cái Tết đi học xa nhà, về nhà rất sớm, đón Tết từ khi chưa có không khí Tết, chậm chậm làm những việc năm nào cũng làm, lúc chán nản quá thì thử nghĩ đến việc nếu Tết này mình ở một mình, hoặc mình đi du lịch qua Tết mới về thì mình có thấy vui hơn so với khi mình đang làm mấy việc này không?

Tết năm nay, tức là đã hai năm sau, mình cố tình tìm một công việc để ở lại sát Tết mới được về, cố tình không liên lạc thường xuyên với mẹ, cố tình trải nghiệm cảm giác sống một mình giữa thành phố toàn người lạ, họ hàng ở xa, bạn bè về hết, ngày ngày đi về một mình, sinh hoạt một mình, mở Youtube cả ngày cho nhà đỡ im lặng… Rồi thì cũng về nhà ăn Tết, vẫn làm những việc như mấy năm trước thôi, dọn nhà với mẹ, làm mâm cúng giao thừa, đợi bố lì xì, sáng mùng một ngủ đẫy mắt đợi mẹ gọi dậy đi sang ông ngoại, chiều lại ăn uống với gia đình các bác, thôi hết ngày mùng 1. Hai năm trước mà nghe bố chê mẹ cuốn nem to quá, mẹ chê bố chặt thịt gà không đẹp là mình không vui rồi, tưởng bố mẹ chê thật, bỗng dưng năm nay thấy buồn cười quá, nghĩ 20 năm nữa chắc bố mẹ vẫn cứ trêu nhau như thế thôi, vốn dĩ câu chê ấy hình như không phải để phàn nàn thật, không có ai để chê nữa có khi bố mẹ lại thấy thiếu. Năm nay bà nội sắp mừng thọ 80 tuổi rồi, may quá bà vẫn còn khỏe mạnh, tuy bà quên mất mình với em mình rồi nhưng mà chỉ cần bà còn, bà vẫn ngồi ăn cơm ngày đầu năm với mình, thì mình vẫn cảm thấy biết ơn. Em trai năm nay cao lên nhiều quá, hai chị em vẫn phải chơi oẳn tù tì xem đứa nào phải đi rửa bát, vẫn chí chóe đuổi nhau chạy lên chạy xuống nhưng mà rõ ràng là nó người lớn hơn năm ngoái nhiều 🙂

Những việc bình thường nhàm chán như thế, có lúc mình muốn tránh xa và chán ghét, hóa ra có những điều bạn mình đang mong ước có được trong năm mới, chúng nó còn phải đón năm mới một mình, cho nên mình phải biết trân trọng những gì mình đang có, đúng không?

When in NEU.

neu

Nhà C, ngày thi cuối cùng của mình là ở đây

 

lượm lặt
Một góc tầng 5 nhà D leo lên leo xuống mấy năm qua

 

20-1502884614576
Máy bán nước tầng 7
Untitled F
Tầng 5 nhìn ra

Hôm nay là ngày mà mình kết thúc môn thi cuối cùng trong chương trình 4 năm, kì sau sẽ đi thực tập, cũng coi như đã học xong đại học rồi.

Dùng một cụm từ để miêu tả quãng thời gian này, thì chính là “thanh xuân vật vã” 🙂

Đã từng lao ra ngoài để tìm hiểu những điều bên ngoài trường học, rồi vội vã lao đi làm để được hưởng cảm giác của một đứa bận rộn giỏi giang.

Rồi quay lại ngoan ngoãn ngồi nhà để học hành cải thiện bảng điểm.

Bạn bè quen thêm vài người mới, hết thân với vài người, có vài mối quan hệ không biết phải xử lý thế nào cho phải vài mối quan hệ khác muốn duy trì nhưng cũng làm được.

Trở thành một người thực tế hơn, biết cư xử hơn, nhưng lắm lúc cũng lạnh lùng không thèm quan tâm thế giới này.

Bài viết này để lưu giữ lại cảm giác vừa nhẹ nhõm vừa trống rỗng ngày hôm nay, sau này sẽ không còn những ngày tháng trước đây nữa.

Vài năm lẻ, thời đi học của tôi.

 

 

 

Một ngày đẹp trời!

Có những ngày tuyệt vời như ngày hôm nay.

Đừng lúc nào cũng chỉ ru rú ở nhà làm bạn với mấy quyển sách, hay xem mấy bộ phim kinh điển gì đó. Những ngày đẹp trời như hôm nay, hãy đi ra ngoài cũng bạn bè, cũng đừng dẫn nhau vào mấy quán cafe hay trà sữa, vì ở đấy cũng toàn người, có cả wifi. Hãy dẫn nhau đi ăn nhẹ, rồi đến công viên để đi bộ, thử mấy cái máy tập thể dục công cộng.

Một người bạn đáng để trân trọng, là người mà bạn được sống trong kí ức của họ. Một buổi chiều chuyện trò như hôm nay, được nghe người bạn ấy kể cho nghe những chuyện mà có khi bạn quên mất rồi, cùng nhau nhận ra hai người đã trưởng thành cùng nhau như thế đấy.

Xin cám ơn cuộc đời!

Nhân được bạn kể cho nhiều chuyện từ 4 năm trước, mình nhận ra là mình khác thế nào sao 4 năm.

Bốn năm trước, 18 tuổi. Nhờ vài sự tình cờ, theo học một lớp kĩ năng sống ( gọi vậy đi chứ cái tên thật của nó sến lắm), cùng với ba con gái nữa mà một trong số đấy là nhân vật người bạn được nhắc tới ở bên trên. Bốn đứa con gái, anh mentor mô tả là “4 tính cách và cá tính khác nhau, vô cùng thú vị” 🙂

Mình là đứa nhiều suy nghĩ tiêu cực nhất trong đấy, ba đứa còn lại theo bây giờ mình nhìn nhận thì đều mang những năng lượng tích cực, khiến người khác vui vẻ, và có sức hút. Lúc ấy mình không hiểu, cho rằng câu nhận xét trên để miêu tả bề ngoài không thôi. Nhưng không phải, gương mặt là phản chiếu của tâm hồn, bạn là người vui vẻ tích cực, thì người khác sẽ muốn ở cạnh bạn. Một đứa mang quá nhiều suy tư, quá nhiều đắn đo như mình khi ấy, tự nhiên sẽ hay bị những điều buồn bã nhỏ nhặt làm phiền, thường thì nhận được phản hồi khá khác từ mọi người. Khi đấy đến mình buồn vì bản thân mình không được nhiều người yêu quý, mình ghét bản thân mình,  chán nó, lại càng thêm thu mình lại.

Ờ nhưng sau 4 năm, thời điểm này, bản thân mình không ghét những suy nghĩ ấy nữa, không chối bỏ những cá tính ấy, mình học cách điều chỉnh suy nghĩ về hướng tích cực hơn, sống cạnh những người vui vẻ. Mình chưa thật sự biến thành con người vui vẻ đâu, nhưng mà đâu nhất thiết cần phải hoàn toàn khác đi đúng không, bạn cứ là bạn, nhưng bạn thấy mình tốt đẹp hơn so với ngày hôm qua là được nhé phải không 🙂

Có một câu rất hay mà Michelle Phan nói rằng: “Sự tự tin cũng giống như cơ bắp, bạn phải luyện tập mỗi ngày để có nó.”