REVIEW NGƯỜI TRUYỀN KÝ ỨC _

(Bài đăng lại của tác giả khác)
Người viết: Trương Văn Sơn
——————————————————————————–
Hãy thử tưởng tượng bạn đang ở trong một thế giới mà ở đó mọi thứ đều được sắp đặt một cách rất ” chuyên nghiệp “. Ở thế giới đó không hề có chiến tranh, phân biệt chủng tộc, màu da hay thậm chí là giàu nghèo, mọi người đều bình đẳng như nhau. Ở đó bạn sẽ được một hội đồng quan sát bạn từ nhỏ để xem bạn thích làm gì và phù hợp với công việc như thế nào và vào độ tuổi thích hợp họ sẽ phân cho bạn làm những việc đúng thế mạnh và sở thích của chính bạn. Ở đó mọi người rất văn minh và lịch sự, họ sẽ xin lỗi mỗi khi mắc phải một lỗi lầm gì đó và những người khác cũng sẽ tha thứ cho người mắc lỗi. Ở đó những thành viên trong gia đình sẽ cùng nhau ngồi lại chia sẻ những câu chuyện, cảm xúc của bản thân với các thành viên mỗi tối và những giấc mơ của mỗi người trong những bữa sáng. Và ở đó mọi người không được phép nói dối.
.

Một thế giới thật tuyệt vời phải không nào? Đó chính là cách mà tác giả đã đưa người đọc đến với ” Người truyền ký ức”, không quá gay cấn, kịch tính, cũng không quá màu mè tuy nhiên nó vẫn có sức hút với tôi đến lạ thường. Có lẽ vì ngay phần giới thiệu chung về tác giả tác phẩm ở phần đầu có một câu là tác phẩm này bị cấm ở một vài trường cụ thể ở Mỹ. Trong suốt quá trình đọc phần đầu của tác phẩm tôi quả thật không thể hiểu được vì sao những trường học đó lại cấm một tác phẩm tuyệt vời như thế này đến với những học sinh của mình được cơ chứ. Thế giới này đối với tôi lúc đó quả thật rất tuyệt vời, đó chả phải là cái mà chúng ta đang hướng tới hay sao. Tuy nhiên càng đọc về sau tôi càng hiểu vì sao mà nó lại thành ra như vậy.
.
Jonas là nhân vật chính của câu chuyện. Cậu rất lo lắng cho ” Lễ Mười hai ” sắp tới của cậu. Đây là một ngày lễ rất quan trọng đối với những đứa trẻ trong cộng đồng khi mà chúng sẽ được một hội đồng sau thời gian quan sát quá trình học tập và hoạt động họ sẽ giao cho chúng những nhiệm vui hay có thể nói nôm na là những công việc tương lai cho chúng. Trong khi những người bạn xung quanh của Jonas rất hào hứng chờ đón ngày lễ này thì cậu lại cực kỳ lo lắng về nó. Cậu quá mơ hồ về chính bản thân mình, cậu không biết được là cậu thích cái gì, muốn làm gì, cậu không thực sự hứng thú với bất cứ công việc gì, thứ mà hầu như bất cứ đứa bạn nào xung quanh cậu đều biết rất rõ về bản thân chúng.
.
Và rồi ngày lễ đó cũng tới. Sau những lễ đối với những tuổi nhỏ hơn thì cuối cùng là ” Lễ Mười hai “.Mỗi đứa trẻ khi sinh ra sẽ đc nhận một con số khi mới sinh ra và số của Jonas là 19. Lần lượt từng người bạn cùng lứa tuổi với Jonas lên nhận nhiệm vụ từ hội đồng trưởng lão thì khi đến lượt của Jonas, con số của cậu đã bị bỏ qua. Một cảm giác hoang mang tột độ bủa vây lên Jonas. Mọi thứ dường như sụp đổ trước mặt cậu, một tiền lệ chưa từng có trong ký ức của cậu, mọi người đều được giao nhiệm vụ, trừ cậu. Cứ như vậy cho đến khi nhiệm vụ cuối cùng được giao xong, hội đồng trưởng lão mới công bố rằng Jonas chính là ” Kẻ được chọn “(Đọc đến đoạn này thấy có mùi gì giống giống như Harry Potter vậy, cũng là ” Kẻ được chọn ” cả mà). Cậu sẽ được chọn là “Người tiếp nhận Ký Ức”. Và kể từ giây phút ấy trở đi, rất nhiều thứ ở cộng đồng này được hé lộ.
.
Jonas được người tiền nhiệm ” truyền lại ” cho cậu những ký ức. Kể từ đó cậu bắt đầu nhận ra một mặt khác của cộng đồng mà cậu đang sống, những thứ mà tất cả mọi người ở đây không hề biết đến cũng như không thể nào ý thức được.
Một lần nữa bạn hãy thử tưởng tượng xem sẽ như thế nào nếu bạn sống trong một nơi mà ở đó không có bất cứ cái gì gọi là đẹp. Ở đó bạn không được tự do lựa chọn bạn đời của mình mà sẽ nộp một cái đơn lên một hội đồng và họ sẽ cân nhắc, cân đong đo đếm một cách kỹ lưỡng để kiếm một người phù hợp với bạn. Ở đó mỗi gia đình sẽ có đúng 2 người con và những đứa con này hoàn toàn không phải do họ sinh ra mà do một người có nhiệm vụ là ” Mẹ đẻ” sinh ra và cộng đồng sẽ đặt tên và giao cho những cặp vợ chồng đã sẵn sẵn sàng. Ở đó họ không có khái niệm cảm xúc, họ không biết vui hay buồn, họ không biết yêu hay ghét là gì. Ở đây không có tồn tại thứ gọi là tình yêu cũng chả có thứ gì gọi là âm nhạc. Và ở đây không có thứ gì gọi là màu sắc. Mọi thứ xung quanh cứ như là một thước phim chỉ có 2 màu đen và trắng vậy. Họ không nhận thức được màu đỏ như thế nào, lạnh là như thế nào, ấp áp là ra sao.
.
Nếu bạn sống ở trong một thế giới như vậy mà bạn bắt đầu nhận thức được rằng thế giới ngoài kia có những thứ như vậy tồn tại? Bạn sẽ ra sao nếu bắt đầu biết được và cảm nhận được chúng nhưng lại không thể chia sẻ cho những người thân của mình, những người bạn và những người xung quan biết và hiểu được về những thứ đó. Riêng đối với Jonas kể từ khi trở thảnh ” Kẻ được chọn ” cậu đã phải trải qua những thứ như vậy và chính lúc đó cậu đã cố gắng để có thể khiến cho những người bạn, người thân của mình có thể cảm thấy những điều tuyệt vời mà cậu thấy. Tuy nhiên mọi cố gắng của cậu dường như là vô ích, dường như không một ai thích hay hiểu những thứ mà cậu chia sẻ. Duy nhất dường như chỉ có duy nhất một người có thể hiểu được đó là một đứa trẻ mới được sinh ra và được bố của cậu là ” Người Nuôi Trẻ” đem về nhà mỗi tối.
.
Mọi thứ có lẽ sẽ được tiếp diễn một cách yên ả, Jonas có lẽ đã tiếp nhận những ký ức và sẽ trở thành Người Truyền Ký Ức chính thức. Tuy nhiên sau khi cậu được xem cái cảnh mà ở đó người ta gọi là “phóng thích” một đứa trẻ song sinh tới một thế giới khác, cậu đã thực sự thay đổi khi nhận thấy những người này họ độc ác và tàn bạo, rất vô nhân tính nhưng họ lại không hề nhận thức được điều đó. Và thế là cậu đã quyết định rằng sẽ bỏ trốn khỏi cộng đồng này để tìm đến thế giới ngoài kia. Cậu đã cùng người truyền ký ức đời trước lên kế hoạch để chạy trốn khỏi nơi đây để rồi khi cơ hội đến cậu đã thực hiện kế hoạch. Tuy nhiên cậu không bỏ trốn một mình mà cậu còn mang theo đứa trẻ mà ông bố mang về nhà, đứa trẻ mà đã bị quyết định là sẽ bị phóng thích. Để rồi sau những khó khăn, thử thách cậu đã đến được một nơi rất rất khác với nơi mà cậu đãng sinh sống, một nơi mà trước đó cậu chỉ biết tới nó ở trong những kỹ ức.
.
Thật sự thì cuốn truyện này không có những tình tiết quá gay cấn nhưng nó vẫn lôi cuốn mình đến lạ thường, nó lôi cuốn mình vào một thế giới mà ban đầu cứ ngỡ rằng một thế giới chỉ có mở trong mơ, tưởng tượng, một thế giới mà dường như ai cũng muốn hướng tới. Tuy nhiên càng đi sâu vào mình lại càng có nhiều góc nhìn mới hơn, không phải là về thế giới đó mà là về thế giới mình đang sống. Mình chưa bao giờ cảm thấy quý những thứ làm mình buồn, những thứ làm mình đau. Mình cũng chưa biết được cuộc sống sẽ nhàm chán như thế nào nếu như không có thứ gọi là âm nhạc tồn tại hay mọi thứ xung quanh chỉ là một màu đen và trắng chả có màu sắc gì. Với riêng mình đó có thể gọi đó là chốn ” địa ngục trần gian “.
.
Gập cuốn sách lại nhưng những suy nghĩ, cảm xúc vẫn còn đó. Tự nhiên cảm thấy yêu và biết ơn cuộc đời hơn. Có những thứ tưởng chừng như là hiển nhiên nhưng quả thật rất may mắn khi có được chúng vì thật sự trong cuộc sống của chúng ta vẫn có những người họ không thể nhận biết được những màu sắc, có những người họ không thể nghe hay biết được thứ gọi là âm nhạc và có những người họ cũng chả còn có sách để đọc nữa. Thật sự là đã may mắn rất nhiều khi có được những thứ như vậy.
**Ảnh : ST**
#ndsevent3
#ndsreview

Advertisements

KHI HƠI THỞ HÓA THINH KHÔNG | PAUL KALANITHI

 

Facebook: https://www.facebook.com/khoiiweeky/

RATING: 4.25/5

Tớ hoàn thành cuốn sách này trong hai ngày, và tớ đã thực sự chìm vào ngôn từ của Paul. Những câu chuyện, những triết lý, suy tư của một người đàn ông là những điều gây xúc động nhất trong cuốn sách này.

Paul Kalanithi là một nhà giải phẫu thần kinh học, một trí tuệ lớn và đang trên đường vươn tới đỉnh cao của chính mình. Thế rồi cánh cửa trước mắt anh cứ thế khép dần lại khi anh phát hiện chính mình đang mắc ung thư phổi, chứng nan y dù không hiếm hoi nhưng thật khó để cứu chữa.

Từ một bác sĩ trở thành một bệnh nhân, không chỉ những vị trí thay đổi mà là chính những góc nhìn của anh cũng đã thay đổi. Anh trải nghiệm mình trong cả hai nhân diện và rút ra cho mình những triết lý riêng về sự sống, cái chết và ý nghĩa tồn tại về cuộc đời.

Chúng ta có mặt và tồn tại trên cuộc đời này với mục đích và ý nghĩa gì? Sống có gì vui, chết có gì sợ? Liệu một cuộc sống kéo dài vô ích có tốt đẹp hơn một cuộc sống ngắn ngủi? Hàng loạt câu hỏi ấy cứ hiển hiện trong suốt cuốn sách và Paul lý giải điều ấy với những lý lẽ của riêng mình.

Hãy đọc Khi Hơi Thở Hóa Thinh Không để hiểu hơn về những gì mà những người thầy thuốc đang hoạt động trong lĩnh vực của họ. Hơn hết thảy là hiểu về Paul – Một con người tuyệt vời với những suy nghĩ và hành động đáng ngưỡng mộ. Anh không chỉ là bác sĩ, không chỉ là bệnh nhân, anh hiện ra với bản ngã của mình là một người đàn ông gần 40 tuổi xoay quanh cuộc đời, sự nghiệp và bệnh tật. Những gì anh đã làm và suy nghĩ không khỏi khiến người đọc phải ngưỡng mộ và nghẹn ngào cho sự ra đi của anh.

Anh đã ra đi với sự tiên liệu trước và tự mình quyết định chấm dứt cuộc đời để không phải kéo dài một cuộc sống thiếu sắc bén và vô ích. Quyết định ấy chợt biến anh thành một người hùng trong lòng tớ. Không phải một con người bình thường nào cũng đủ dũng cảm để yêu cầu rút máy trợ thở của chính mình, đây là một quyết định cực kỳ cực kỳ khó khăn vì anh còn một cô con gái 5 tháng tuổi và tớ đoán đây sẽ là quyết định khó khăn và đau đớn nhất trong cuộc đời.

Và khi hơi thở của anh đã hóa thinh không thì cuốn sách này chính là tấm bia tạc tên anh trong cuộc đời này, để cuộc đời ý nghĩa ấy sẽ là động lực cho hành triệu mảnh đời khác. Và cũng sẽ chính là ký ức của Acadia – con gái anh – với người cha quá cố của mình.

Bí mật của Naoko – Higashino Keigo.

Vân Nguyễn12
#ndsreview #ndsevent3
#Bí_mật_của_Naoko #Higashino_Keigo
#

(Tôi đọc cuốn sách này đã khá lâu, nhưng bây giờ mới viết được một bài review hoàn chỉnh, vì sau những ngày dài ngẫm nghĩ, tôi mới tìm được điều tôi muốn chia sẻ. Nếu bạn không đọc hết bài viết, thì hãy để tôi phá lệ chấm điểm cho cuốn sách này: 10/10. Điểm hoàn hảo vì cuốn sách hoàn hảo.)
=========

Điều đầu tiên tôi muốn nhắc bạn khi đọc tác phẩm này là: Xin hãy nhớ kĩ tên tác phẩm, lúc nào đọc cũng phải nhớ, để không bị bất ngờ đến dại dột như tôi.

“Cuộc sống của Hirasuke trôi qua hết sức bình lặng, cho đến một ngày tai nạn khủng khiếp xảy ra, và gã mất đi người vợ yêu quý nhất của mình, còn đứa con gái bé bỏng thì vẫn trong tình trạng hôn mê bất tỉnh. Nhưng chỉ sau một đêm, con gái gã tỉnh lại và một mực xưng mình là Naoko, vợ gã. Dường như linh hồn của Naoko đã nhập vào thể xác con gái, còn Monami thực sự đã chết. Rốt cuộc Hirasuke đã mất vợ hay con gái trong vụ tai nạn ấy?”
Trên đây là lời giới thiệu về tác phẩm. Nếu bạn là tác giả, bạn sẽ viết tiếp câu chuyện này như thế nào? Tôi vô cùng khâm phục tài năng sử dụng ngôn từ cũng như lối tư duy của tác giả. Higashino Keigo đã hoàn toàn chinh phục tôi, những xúc cảm, sự băn khoăn, day dứt, niềm vui, sự đau buồn của nhân vật được tác giả bộc lộ qua từng cử chỉ, lời nói. Tôi cảm tưởng mình như một nhân vật vô hình, bước chân vào câu chuyện, đi theo Hirasuke trên những nẻo đường đầy suy nghĩ, bước cùng Naoko trên những con đường đầy bí mật. Tôi không chỉ là một người đọc, tôi còn là một người chứng kiến, tôi không ở bên ngoài câu chuyện, tôi đã bước qua ranh giới thực ảo, hòa mình vào từng từ, từng câu, từng hình ảnh.

Ban đầu, tôi trách Hirasuke, tiếp theo tôi trách Naoko, và sau cùng, tôi tự trách mình.
Tôi trách Hirasuke vì tôi thấy gã bạc tình. Trong lúc bối rối nhất, gã lại tìm thấy tình yêu nơi cô giáo của Monami, tôi cảm tưởng như gã đã bỏ rơi Naoko, gã mệt mỏi với 2 thân phận, và tự tìm cho mình thân phận mà gã thấy phù hợp: là một ông bố và như thế thật ích kỉ vì Naoko vẫn ở đó, vẫn còn là vợ gã.
Trách Naoko vì cô ấy đã sống cuộc đời mà chồng cổ không thể theo kịp. Tôi biết Naoko muốn tuổi trẻ của Monami thật tươi đẹp, không có gì phải hối hận, nhưng liệu cô ấy đã quá chú tâm đến con gái mà quên mất người chồng, có phải cô ấy đã sống và đã cuốn theo lối sống, lối suy nghĩ của một cô bé đang trưởng thành.
Sau tất cả, tôi trách bản thân vì đã quá bồng bột, bồng bột trong suy nghĩ, bồng bột trong cảm nhận. Hirasuke không sai, Naoko không sai, tôi sai vì chưa đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà đã trách họ. Cũng như tác giả đã viết: “Nỗi buồn không phải là những thứ chỉ nhìn thấy bằng mắt.”

Tác giả không chỉ đơn giản là viết nên một câu chuyện huyền bí, kì lạ, mà ông còn đề cao tình người, niềm cảm thông giữa người với người. Có thể vì Hirasuke vẫn còn cả vợ và con gái nên gã không cảm thấy quá đau buồn, nên gã đối xử tốt với gia đình người lái xe, dù trong hoàn cảnh nào gã vẫn đứng trên cương vị của một người tốt để suy xét. Nhưng tôi lại rất thương gã, gã phải gánh trách nhiệm của một người chồng, lại thêm trách nhiệm của một ông bố. “Ai cũng muốn cứ bé mãi. Muốn mình là kẻ khờ. Nhưng xung quanh đâu có cho mình làm thế. Nào là ‘Sắp làm bố rồi đấy, mạnh mẽ lên’, ‘Bình tĩnh nào, đã là ông rồi cơ mà’. Có bảo ‘Tôi cũng chỉ là một con người thôi’ thì ai thèm nghe chứ. Có con thì mình thành bố, có cháu thì mình là ông. Không thể thoát nổi hiện thực này. Chỉ còn cách là nghĩ xem mình sẽ làm bố, làm ông như thế nào thôi.”

Nếu bắt tôi phải ví những nhân vật trong câu chuyện này với những bông hoa trong bức ảnh. Tôi xin dành cho Hirasuke bông hoa chỉ còn nhụy và cuống kia, cánh hoa đã rơi hết, tựa như rực rỡ đã tàn nhưng cốt lõi và nguồn sống vẫn còn đó. Còn với Naoko, tôi xin được ví như bông hoa bị ngắt cuống kia, tươi đẹp nhưng không hoàn hảo, không còn sự kết nối. Naoko chọn hy sinh mình để chồng và con được hạnh phúc. Hirasuke chọn thu mình để con và vợ được tự do. Cái sai, cái đúng đã không còn quan trọng, cái còn lại chính là cuộc sống.

Họp lớp hay đại hội kể lể

Sống mạnh mẽ trong mọi hoàn cảnh, dù tất cả và cả bạn đều biết là không thực hiện được nhưng ÍT NHẤT LÀ ĐÃ THỬ hết sức mình.

Chuyện không có người yêu bị lôi ra hỏi làm mình cảm thấy việc một mình cứ như có tội ấy.

Nó chắc nghĩ nếu mình có người yêu mình sẽ cư xử tốt hơn chắc. Tốt hơn  bây giờ chắc, tốt hơn bao nhiêu, tốt theo cách ai muốn.

Có một câu rất đúng. Mình chỉ thiếu tiền thôi. Nếu mình có nhiều tiền thì việc có người yêu hay không không còn là vấn đề người khác có thể phán xét về mình. Vì nếu chán thì có thể đi Thái hoặc Bali vài ngày rồi về, không cần sống theo cái vòng quay mà người khác có thể chõ mũi vào được. Vì họ nghĩ mình có cuộc sống tương tự họ, nên họ có thể thêm thắt nọ kia vào cuộc đời của mình. Và cho thế là hay. Cho rằng thế là tốt cho mình. Nhưng cái tốt nhất có thể làm, không phải kể lể nói suông, mà là hãy ném tiền vào mặt mình, để mình được mặc sức sống tự do. Chứ đừng nói suông, đừng phán xét, đừng khuyên bảo bất cứ điều gì.

Khuôn mặt khó chịu tự nhiên không phải là mình muốn thế, mặt bẩm sinh ra thế. Nếu phải cười nói suốt ngày thì mình có là mình không? Không muốn sống thế, nhưng nếu đủ xinh và đủ giàu như Jessica thì được gọi là công chúa băng giá còn mình thì bị cho là gây khó chịu??? 

Cơ mặt bình thường, tại trạng thái bình thường nó là như thế. Nếu mình muốn cười suốt ngày thì mình phải đeo mặt nạ chắc. Mình vui mà không muốn cử động cơ mặt vì lười người khác cũng có lý do để nói. Họ anti những người sống giả tạo, nhưng lại quy chụp nhưng người như mình là gây khó chịu!? 

Cho tôi xin, hãy cho tôi một nắm tiền, tôi sẽ bay đi Địa Trung Hải tắm nắng cho khuất mắt, không ai cần thấy cái mặt tôi. Thế là cả làng đều vui!!!

Khi bạn nhấc máy lên,…

Bạn lật tung cả cái danh bạ hàng trăm số rồi cuối cùng lại chẳng gọi cho ai.

Tôi sợ bị từ chối, không phải từ những người lạ, mà chính là từ những người thân, bạn bè của tôi. Việc người lạ từ chối bạn lúc bạn khó khăn, điều đó quá hiển nhiên, nhưng bạn biết chứ, cảm giác mà khi bạn lướt danh bạ một hồi, cũng không muốn gọi cho ai để nhờ vả, vì bạn đoán ( thế này hơi phiến diện) họ sẽ tìm lý do từ chối bạn.

Nhưng tôi càng sợ, tôi lại càng phải tiếp tục đối mặt với nó nhiều lần.

Người bạn trọ mà tôi vô cùng yêu quý, vẫn quyết định rằng không ở với tôi nữa mà với người còn lại trong phòng khi chúng tôi tách nhau ra. Lý do nói ra thì cũng chẳng thể rõ ràng nhưng sự thật thì là thế đấy. Tôi chưa khóc vì tình yêu lần nào cho đến khi ấy, nhưng tôi đã giấu giếm nước mắt khi cậu ấy nói rằng không muốn chuyển đi cùng tôi. Như bị phản bội ( tôi không chắc đúng nhưng tôi thấy mình bị phản bội) Vậy là tôi quyết định sống tách biệt hơn trong lần ở ghép tiếp theo, chúng tôi là bạn trọ, nhưng không phải bạn bè. Dù các chị đã tỏ thiện ý muốn thân thiết với tôi, nhưng tôi từ chối họ. Tôi nấu ăn một mình, và không để cuộc sống của mình hay của các chị bị ảnh hưởng lẫn nhau. Chúng tôi tôn trọng nhau, nhưng tôi không hề muốn thân thiết với họ nữa. Thế nên khi chúng tôi tách nhau ra, chúng tôi nói chuyện trong lịch sự và vui vẻ. Có thể giờ này năm sau chúng tôi quên mặt nhau, nhưng nhắc đến nhau, chúng tôi sẽ bình thản vui cười.

Tôi 19 tuổi và lạc đường. Cách nhà 30km. Tôi ngồi khóc bên đường vì sợ hãi ( xin lỗi nhưng tôi đã khóc) nhưng lại không gọi điện nhờ bố đến đón. Vì tôi sợ bố tôi sẽ mắng và từ chối việc đến đón tôi. Việc này là có thật, vì tôi không rõ ông bố khác thế nào, nhưng tôi vẫn luôn nhận định rằng: bố tôi vẫn phải rằng xé giữa việc chu cấp nuôi nấng cho tôi, vất vả vì tôi, và mặc kệ tôi sau khi tôi 18 tuổi ( như vài ông bố bà mẹ đã làm). May mắn cho tôi, bố mẹ tôi chọn cho tôi đi học nên giờ tôi ở đây, tôi biết ơn bố mẹ vì điều này. Năm tôi học lớp 3, bố mẹ tôi chỉ là những người trẻ ít học, lao động phổ thông, và Tết đến với chúng tôi khi bố mẹ chẳng có nổi 500k sắm Tết. Tôi và mẹ nằm trong chăn giả vờ ngủ, đấy là mẹ, còn tôi thì khóc. Đấy là lần đầu tiên cho tất cả những lần sau này, tôi không hề, không hề mong đợi Tết đến. Mỗi năm đến thời điểm ấy, nó chỉ nhắc tôi nhớ đến những gì đã qua, nó hằn vào não tôi như vết sẹo, khiến tôi đau lòng khi nhớ lại. 

Thế nên, cho đến nay, khi sắp 22 tuổi, bạn bè tôi đã làm mẹ, thế hệ của tôi trong gia đình lớn, chị họ của tôi làm mẹ, tôi vẫn tự hỏi phải là tình yêu lớn đến đâu thì mới chấp nhận hy sinh vì người khác như vậy. Tôi vẫn không hiểu được, thậm chí tôi không bao giờ cố thân thiết với đám trẻ con, vì nhìn chúng tôi chỉ thấy gánh nặng mà chúng mang cho bố mẹ, một loại suy tưởng rằng đấy chính là tôi trong quá khứ, chính tôi là gánh nặng khiến bố mẹ tôi thêm vất vả, suốt 22 năm qua. Tôi trách bố mẹ nếu như có lúc nghĩ tôi là gánh nặng như vậy, tại sao lại quyết định sinh con, hay vì mọi người đều thế nên tôi chỉ là một mẫu số chung bắt buộc phải có, nên tôi mới được ra đời. Có người sẽ bảo vậy là tôi không hề nghĩ đến những niềm vui đã qua sao, niềm hạnh phúc được làm bố làm mẹ. Nói thật, tôi nhìn thấy được, nhưng tôi không hiểu được.

 Tôi cũng tự hỏi, tại sao hai người xa lạ lại có thể yêu nhau được, họ có thể hy sinh vì nhau đến đâu, sao họ làm thế. Thậm chí một mối quan hệ ruột thịt như bố mẹ-con cái, vẫn có thể có những dằn vặt, những đắn đo như vậy, thì tại sao lại xuất hiện tình yêu giữa hai người xa lạ. Đến bây giờ, tôi vẫn chưa bao giờ tin vào điều ấy. 

Nữ phụ trong ” Oh Hae Young Again”, mọi drama mọi biến cố trong 16 tập phim, đều vì cô ta. Trước ngày cưới, cô ta bỏ đi mà không nói lời nào, bởi vì nghe bà mẹ chồng tương lai nói rằng tình yêu của người đàn ông yêu cô ta, thật ra chỉ là sự thương hại. Thương hại cô ta lúc nào cũng sợ hãi mọi người sẽ rời bỏ, nên đối xử với tất cả mọi người đều quá dịu dàng, quá bao dung. Không bao giờ to tiếng với bất cứ ai, thậm chí không dám hỏi người đàn ông cô ta yêu hết lòng rằng anh có yêu em không? Hay anh đang thương hại em? Vì cô ta sợ hãi nhận được câu trả lời từ người cô ta yêu nhất, vì vốn dĩ cô ta nghĩ thế là do những gì cô ta phải trải qua từ lúc thơ bé đến khi trưởng thành. Giờ tôi hiểu được cảm giác đó của cô ta, thật sự vô cùng vô cùng hiểu. Có một câu nói của nhân vật ấy mà tôi cảm thấy như tiếng lòng mình: 

” Người như em, làm sao xứng đáng được yêu chứ?”

” Cách nhìn nhận cuộc sống của mỗi người chịu ảnh hưởng rất lớn từ những gì họ đã trải qua. Nếu bạn cảm thấy quá u ám, hãy cảm ơn cuộc sống bình yên của mình thay vì chỉ trích quan điểm của người khác.”

[Sách] Xách ba lô lên và đi_ Châu Á là nhà, đừng khóc!

Quyển sách nào dẫn lối khi bạn 17 tuổi?

“For Chip, on the day she turns 20:

You are the bravest girl I’ve ever met. Go wherever you want to, but remember, traveling is not about where you are, but who you are with.

From a person you met on the road.

Veera”

Bạn sẽ thấy những dòng trên được đặt đầu tiên trong cuốn sách tôi nhắc tới trên đây. 

Không chỉ là du lịch, khi học tập, làm việc điều mà tôi nhớ lại, vốn dĩ không phải nơi đó cơ sở vật chất tôi có tốt hay không, mà là những người tôi làm việc cùng và điều tôi nhớ về .

Hỏi: Khi 17 tuổi bạn thế nào nhỉ? 

Tôi: Mất ngủ vì học hành, mỗi ngày đều học từ 7h sáng, đến tôi đi học thêm, rồi lại học nữa đến 2h sáng. Có những đêm gục mặt trên bàn khóc thầm mà chẳng hiểu vì sao. Tựu chung lại, tuổi 17 của tôi chỉ có học hành và áp lực.

Vì vậy mà, những dòng nhật kí của Huyền Chip giống như tôi được thấy tâm hồn tự do của mình đang được ở đúng những nơi đó vậy. Với tôi khi ấy, có rất nhiều những quan điểm, những sự việc mà tôi chẳng thể gặp được. Những cô gái bao ở Kuching, Malaysia; hay những anh bạn làm công nghệ Swapnil cùng “đồng bọn” ở Mumbai : lập dị, điên khùng nhưng họ đang sống với giấc mơ đời mình; những điều này tạo động lực cho tôi rất nhiều thời gian đó. Một nhân vật khác mà tôi còn nhớ, là câu chuyện về những Kumari, những “thánh nữ” thật sự của các đền thờ tôn giáo tại Nepal, từ  một cô bé bình thường được nuôi dạy để trở thành Kumari trong 10 năm, sống cách biệt với bên ngoài, sau đó được thoái vị khi 20 tuổi và phải từ bỏ hầu như tất cả những quyền lợi đã có được, quay về sống cuộc đời dân thường, mọi chuyện thực sự chẳng dễ chút nào.

Những  chuyện mà Huyền Chip gặp phải, với một cô gái, với túi tiền eo hẹp, và 20 tuổi, đã cho tôi thấy được thế giới mà tôi muốn thấy, cách chị đối mặt với mọi chuyện, đã góp một phần hình thành con người tôi bây giờ.  

Nhưng cùng khi đó, đã có làn sóng phản đối, tẩy chay cuốn sách, có những bài viết phân tích chi tiết đến mức soi mói, nói rằng Huyền Chip hiếu thắng, nói quá lên nhiều chi tiết trong cuốn sách để được nổi tiếng, và có bài viết chỉ ra “Xách ba lô lên và đi” là một cuốn sách nguy hiểm. Ở tuổi 17, bạn sẽ thế nào khi người mình ngưỡng mộ bấy lâu bị đả kích, bị nghi ngờ về nhân phẩm. Tôi thật sự bối rối và buồn bực về những thông tin thấy được, và tôi vẫn đọc lại sách nhiều lần để tìm được hi vọng từ trong những trang sách ấy. 

Sau 5 năm, Huyền Chip đã ra thêm 2 cuốn sách nữa, tôi đã đọc cả hai, và đọc lại Châu Á là nhà nhiều lần, quan điểm của cộng đồng mạng sau 5 năm đã khác đi rất nhiều. Cuối cùng, điều mà tôi rút ra được, giống như ở đầu bài viết. Du lịch đến miền đất mới, vốn dĩ không phải bạn đi đâu hay đi bao nhiêu, quan trọng là bạn gặp ai trên đường và những câu chuyện của họ thay đổi bạn thế nào!

Tôi là một người hướng nội. Tôi phát huy thế mạnh như thế nào trong công việc?

Anh Tuan Le

Người hướng nội (Introvert) hay người hướng ngoại (Extravert) là hai khái niệm rất phổ biến hiện nay trong việc xác định tính cách làm việc cơ bản. Người hướng ngoại có xu hướng cởi mở, tự tin và tràn đầy năng lượng hơn; trong khí đó, người hướng nội thường được xem là độc lập, dè dặt và tỉ mỉ hơn trong công việc. Hiện nay có rất nhiều bài tests tràn lan trên mạng giúp bạn tìm hiểu xem mình là Introvert hay Extravert, các bạn nên chọn lọc những bài tests chất lượng tốt để có kết quả chính xác hơn. Một số tests có thể tham khảo như: 16Personalities của Raymond Cattell, hay Myers–Briggs Type Indicator hay còn gọi là MBTI. Lưu ý rằng kết quả tests chỉ để tham khảo, không phản ánh đúng 100% và bạn nên tự chiêm nghiệm thêm từ quá trình…

View original post 878 more words