Hẹn gặp lại, Nấm!

Lạ kì là khi nhiều người biến mất khỏi thế giới (quan) của bạn thì trong lòng bạn không nhẹ đi tí nào mà lại trở nên nặng nề hơn. Một người bạn sắp đi xa khỏi nơi này, bạn cảm thấy  nỗi buồn bỗng dưng lớn đến mức muốn sụp đổ. Những trống rỗng trong lòng bạn không thể đem ra đổ lỗi cho bạn mình, vì vốn dĩ quyết định đấy là sự lựa chọn tốt hơn so với ở lại, đúng không?

Có lẽ trưởng thành là lúc người ta phải đối mặt với những thứ mất mát kiểu này? Bạn bè lần lượt ra đi cùng lúc dạo này mình hoàn toàn không nhìn ra nổi tương lai của mình hình dạng ra sao, không ra nổi một quyết định nào cho quãng đường sắp tới.

Cuộc đời xô đến đẩy ngã bạn lúc bạn còn chưa có được lấy một tấm khiên chắn nào!

Hãy nói lời chia tay thật vui, vì bạn chẳng bao giờ biết khi nào là lần cuối cùng, nên hãy ôm nhau lúc tạm biệt.

 

” Khởi đầu chính là vào lúc kết thúc lần gặp mặt đầu tiên;

Còn kết thúc thực sự là lúc bắt đầu mở lời nói câu “Tạm biệt”

Một câu “Hẹn gặp lại” nhưng khó mà tương phùng.”

Một ngày đẹp trời!

Có những ngày tuyệt vời như ngày hôm nay.

Đừng lúc nào cũng chỉ ru rú ở nhà làm bạn với mấy quyển sách, hay xem mấy bộ phim kinh điển gì đó. Những ngày đẹp trời như hôm nay, hãy đi ra ngoài cũng bạn bè, cũng đừng dẫn nhau vào mấy quán cafe hay trà sữa, vì ở đấy cũng toàn người, có cả wifi. Hãy dẫn nhau đi ăn nhẹ, rồi đến công viên để đi bộ, thử mấy cái máy tập thể dục công cộng.

Một người bạn đáng để trân trọng, là người mà bạn được sống trong kí ức của họ. Một buổi chiều chuyện trò như hôm nay, được nghe người bạn ấy kể cho nghe những chuyện mà có khi bạn quên mất rồi, cùng nhau nhận ra hai người đã trưởng thành cùng nhau như thế đấy.

Xin cám ơn cuộc đời!

Nhân được bạn kể cho nhiều chuyện từ 4 năm trước, mình nhận ra là mình khác thế nào sao 4 năm.

Bốn năm trước, 18 tuổi. Nhờ vài sự tình cờ, theo học một lớp kĩ năng sống ( gọi vậy đi chứ cái tên thật của nó sến lắm), cùng với ba con gái nữa mà một trong số đấy là nhân vật người bạn được nhắc tới ở bên trên. Bốn đứa con gái, anh mentor mô tả là “4 tính cách và cá tính khác nhau, vô cùng thú vị” 🙂

Mình là đứa nhiều suy nghĩ tiêu cực nhất trong đấy, ba đứa còn lại theo bây giờ mình nhìn nhận thì đều mang những năng lượng tích cực, khiến người khác vui vẻ, và có sức hút. Lúc ấy mình không hiểu, cho rằng câu nhận xét trên để miêu tả bề ngoài không thôi. Nhưng không phải, gương mặt là phản chiếu của tâm hồn, bạn là người vui vẻ tích cực, thì người khác sẽ muốn ở cạnh bạn. Một đứa mang quá nhiều suy tư, quá nhiều đắn đo như mình khi ấy, tự nhiên sẽ hay bị những điều buồn bã nhỏ nhặt làm phiền, thường thì nhận được phản hồi khá khác từ mọi người. Khi đấy đến mình buồn vì bản thân mình không được nhiều người yêu quý, mình ghét bản thân mình,  chán nó, lại càng thêm thu mình lại.

Ờ nhưng sau 4 năm, thời điểm này, bản thân mình không ghét những suy nghĩ ấy nữa, không chối bỏ những cá tính ấy, mình học cách điều chỉnh suy nghĩ về hướng tích cực hơn, sống cạnh những người vui vẻ. Mình chưa thật sự biến thành con người vui vẻ đâu, nhưng mà đâu nhất thiết cần phải hoàn toàn khác đi đúng không, bạn cứ là bạn, nhưng bạn thấy mình tốt đẹp hơn so với ngày hôm qua là được nhé phải không 🙂

Có một câu rất hay mà Michelle Phan nói rằng: “Sự tự tin cũng giống như cơ bắp, bạn phải luyện tập mỗi ngày để có nó.”

 

 

[Sách] Khu vườn mùa hạ_Kazumi Yumoto

Giống như một bản nhạc ấm áp trong veo. Câu chuyện về cái chết nhưng là giống như một bản tuyên ngôn về sự sống.

Trước khi làm bạn với ông cụ, ba cậu nhóc đã như thế nào nhỉ?

Kiyama bị ám ảnh bởi những giấc mơ xấu.

Wakabe luôn có những câu chuyện tưởng tượng về người bố chưa từng gặp mặt.

Yamashita băn khoăn về việc có nên nối nghiệp bố làm tại tiệm cá hay không?

Đều là những suy nghĩ của những cậu bé 11,12 tuổi. Chưa đủ lớn để bố mẹ không theo sát các em, nhưng lại có những bí mật không muốn bày tỏ. Những thắc mắc theo một cách rất ngốc nghếch, kiểu như này:

Ông cụ trước khi gặp bọn nhóc là người thế nào? Ăn cơm hộp ở cửa hàng tiện lợi, xem tivi trong nhà cả ngày, tích trữ rác, giống như đang chỉ đợi đến ngày cuối cùng của cuộc đời mình vậy!

Vì tò mò mà 3 em theo dõi ông cụ, rồi biết ông cụ còn sống 🙂 , sau đó thì muốn mang gỏi cá đến cho ông cụ vì thấy ông chỉ toàn ăn cơm hộp. Bắt đầu một tình bạn kì lạ. Bọn nhóc giúp ông phơi đồ, sửa nhà, trồng hoa cúc,.. Bù lại, chúng được ông cụ dạy chữ Hán, mua dưa hấu cho ăn, và hiểu thêm về việc già đi và chết đi không hề đáng sợ.
Hết mùa hè năm ấy, mùa hè cuối cùng trước khi lên Trung học, 3 đứa nhóc đã có thể tự đối mặt với những thắc mắc của bản thân về cuộc sống, cũng như tự trả lời cho những vấn đề của cá nhân mình.

Ông cụ không còn nữa, nhưng có lẽ, việc làm bạn với bọn nhóc khiến ông không còn cô đơn, không thấy những ngày cuối đời là chuỗi ngày nhàm chán ngày này qua ngày khác. Được sống cùng sự quan tâm của người khác hóa ra có ý nghĩa tới vậy. Thậm chí, những day dứt cả cuộc đời của ông cụ cũng đã có thể chia sẻ với bọn nhóc.
Đánh giá: 5/5Kazumi-Yumoto-03

 

[Sách] Một chỗ trong đời

Tóm tắt lại quyển sách bằng một câu.

 “Tôi đã kết thúc việc đưa ra ánh sáng món thừa kế mà tôi hẳn đã để lại nơi ngưỡng cửa thế giới tư sản và trí thức khi tôi bước vào bên trong”.

Một người cha thuộc tầng lớp thấp trong xã hội, cố gắng trong suốt cuộc đời ông là thoát khỏi cái xuất thân nông dân, lúc nào cũng lo sợ bị nhầm “vị trí”. Nhưng ông tự hào cùng lúc với sợ hãi về cô con gái mà ông cho học hành tử tế, được tiếp xúc với trí thức và nghệ thuật, đặt chân được vào cái thế giới từng khinh miệt ông. 

Tất cả kí ức của cô con gái, được gói trong 98 trang sách. Là nhưng đớn đau, dằn vặt của cô ấy đồng thời cũng đau lòng trước sự sợ hãi và né tránh của người cha khi đối mặt với mình. 

Cô con gái được nuôi lớn bởi một người cha nông dân, đã loay hoay khi đối mặt với người cha của mình, một người quan trong và thân thiết nhất đời, sau khi đưa cô đến ngưỡng cửa của giới trí thức, lại dần xa cách với cô.

Cuộc sống của cô con gái ở thế giới mới ấy, cũng mang những dằn vặt đắn đo với những cũng cách quy chuẩn mới mẻ,  mâu thuẫn với những giá trị quan đã nuôi dưỡng cô trưởng thành.


Giọng văn trong cả câu chuyện, ” một cách lạnh lùng nhất có thể, với lối viết hờ hững, không cảm xúc, như những lần cô biên thư cho cha mẹ”. Nhưng đọc nội dung cô con gái viết, người đọc chắc chắn sẽ cảm nhận được tình yêu cô dành cho cha mình cùng những dằn vặt cô mang đối với chính những thay đổi của mình khi bước vào giới trí thức, để lại cha cô ở ngưỡng cửa ấy. 

” Một chỗ trong đời” là câu chuyện mà tôi sẽ chỉ muốn đọc một lần trong đời, là câu chuyện mà tôi chỉ muốn nó sẽ không xảy ra với tôi. Tình yêu của tác giả với cha mẹ, khiến cho tôi tin rằng câu chuyện này có một cái kết có hậu, khiến tôi bớt những đớn đau, dằn vặt trong lòng, khiến tôi muốn trở thành một người con tốt hơn.
Đánh giá: 5/5

Bạn có phải là kiểu người hướng nội ‘năng động’?

Anh Tuan Le

Hướng nội ‘năng động’ là kiểu người gì kì lạ vậy? Đã hướng nội thì phải khép kín, sống  bình lặng thôi chứ – năng động chỉ dành cho những người hướng ngoại thôi. Đó là những lời mình nghe được từ bạn bè khi mình giới thiệu với bạn bè khái niệm này. Vậy hướng nội ‘năng động’ là người như thế nào? Tóm tắt ngắn gọn, đây là kiểu người có tính cách hướng nội, nhưng không hoàn toàn khép kín mà vẫn có lẫn tính cách của người hướng ngoại, từ đó khiến cho người ngoài nhầm tưởng họ là người hướng ngoại – giống như mình chẳng hạn.

Nếu sau khi làm một số bài test và biết được bản thân bạn là người hướng nội rồi, thì chắc bạn hiền chẳng xa lạ gì với những khái niệm được cho là mặc định dành cho…

View original post 1,077 more words

What doesn’t kill me makes me smarter

 

 

Ngày hôm nay vừa gặp chuyện.

Mình bị người ta nói là một con điên. Muốn đối chất với người nói, thì bị họ giơ tay dọa đánh, rồi chối bỏ tất cả những gì đã nói.Ngay từ cái nhìn đầu tiên, mình đã không ưa gì con người đó. Mình đã không bao giờ muốn dính dáng đến bất cứ việc gì đến người này, nhưng hóa ra không phải mình cứ yên như thế thì họ sẽ tha cho mình. Hóa ra có những người đáng sợ đến như thế, đặt điều về người khác, và giả vờ rất giỏi. Và có 1 thằng khác ra cái vẻ đạo mạo, ra cái vẻ khôn ngoan nói rằng sao mình không cư xử cho phải phép hơn.

Rồi mình bỏ đi khỏi chỗ ấy, và rơi nước mắt như một con ngốc.

Rốt cuộc thì cần bao nhiêu lần như vậy để trở thành một con cáo với tấm giáp sắt bất khả xâm phạm, đủ mạnh mẽ để tự bảo vệ mình khỏi những kẻ khốn kiếp. Không phải muốn chỉ sống với những người tử tế tri thức thì sẽ được như vậy. Không phải cứ mang cách hành xử tử tế thì sẽ được nhận lại nhưng điều tương tự. Vậy thì những người trước đây mình từng biết, họ đã vượt qua được điều ấy như thế nào?

But you’ll never be alone
I’ll be with you from dusk till dawn
Baby, I’m right here
I’ll hold you when things go wrong
I’ll be with you from dusk till dawn