[Sách] Cá hồi_ Ahn Do-hyun 

” Là cá hồi có nghĩa sẽ sinh ra từ sông, bơi ra biển, đến khi cứng cáp sẽ lại ngược về nguồn đẻ trứng, rồi tan biến vào dòng suối  mẹ. Cá hồi Ánh Bạc biết điều đó, nhưng nó nghĩ hẳn phải còn lí do nào đó cho việc mình sống trên đời. Lý do đó có thể là nhìn ra  thế giới trên mặt nước, đuổi theo cầu vồng hay một lẽ sống đặc biệt nào đó.”

” Tồn tại chính là lẽ sống ư?”

“Đúng vậy. Đang tồn tại, có nghĩa là trở thành chỗ dựa cho những thứ không phải chính mình đấy.”

Câu chuyện trong cuốn sách là cuộc hành trình của đàn cá hồi ngược dòng sông Xanh về thượng nguồn trứng.  Cá hồi Ánh Bạc dần trưởng thành trong những chiêm nghiệm riêng mình qua đó tác giả mô tả nỗi đau và ánh hào quang về sự trưởng thành, về tình yêu và ước mơ – những đích đến cao đẹp xong đầy khó khăn và cay đắng.

Vẻ ngoài khác biệt với cả đàn, dễ dẫn dụ kẻ thù, Ánh Bạc đã luôn muốn tìm một người có thể cùng thấu  hiểu tâm hồn mình, nhưng không có ai cả. Kể cả người chị gái đã hi sinh thân mình để bảo vệ cậu, cũng không thể hiểu được vì sao cậu lại căm ghét việc được cả đàn cá bảo vệ đến thế.  Việc được bảo vệ, nhưng đồng thời cũng bị xa lánh bởi những con cá khác trong đàn, đối với Ánh Bạc chính là bóng tối đến tận cùng.

Ánh Bạc đã luôn cô đơn như thế cho đến khi cậu gặp được Mắt Trong, cô cá đã bị thương để bảo vệ cậu, đã trông chừng cậu từ xa  từ khi cậu trở thành kẻ không nơi nương tựa. Và tình yêu với Mắt Trong khiến Ánh Bạc không còn một mình, chạm vào nơi sâu kín trong cõi lòng Ánh Bạc.

” Cậu mới đau nhiều chứ?”

“Tớ ổn mà. Cậu không đau thì tớ cũng không đau.”

 Được trở về dòng sông Xanh, nói chuyện với dòng sông về cá hồi bố chứ từng biết mặt, và nói với bầy cá về nghĩa của con đường dành cho cá hồi.

” Thiết nghĩ nếu chúng ta chọn con đường dễ dàng, con cái chúng ta rồi sau sẽ chỉ đi toàn đường dễ, và thành quen lối ấy. Nhưng nếu giờ chúng ta nhảy qua thác nước, chẳng phải chúng ta sẽ có thể truyền lại cho lứa con cái sau này những hoan hỉ lẫn thống khổ của giây phút vượt thác ấy ư? Lý do chúng ta phải chọn thác nước, con đường khó khăn, thay vì con đường dễ dàng chỉ là như vậy mà thôi.”

Cuối truyện không đề cập rõ đến lẽ sống mà Ánh Bạc luôn tìm kiếm, nhưng có lẽ, giống như Mắt Trong nói, Ánh Bạc sau khi dẫn cả đàn cá vượt thác, ” giống như một con cá hồi đã chu du suốt thời gian qua mới quay trở về cố hương, cậu đã ra đi để đuổi bắt cầu vồng rồi lại quay về” , là một cá hồi có lẽ sống tuyệt đẹp hơn bất cứ một cá hồi nào khác.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s